Là cha và làm cha | Doanh Trí
Là cha và làm cha
17/09/2010 09:12 GMT+7
Tôi đã từng làm luật sư, làm giảng viên đại học, làm nghị sĩ và nay là Tổng thống của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Nhưng tôi có thể nói không một chút do dự, rằng công việc quan trọng nhất, thách thức nhất và cũng là thích thú nhất mà tôi làm chừng nào còn ở trên Trái đất này, đó là làm cha của Sasha và Malia.
Một năm trước đây, chúng ta khởi động một cuộc thảo luận có quy mô toàn quốc về trọng trách của người cha và trách nhiệm cá nhân. Các thành viên của chính phủ đã tỏa đi khắp mọi miền đất nước để lắng nghe những người cha và các gia đình nói về những thách thức mà họ gặp phải. Arne Duncan, Bộ trưởng Giáo dục, đã chủ trì cuộc thảo luận ở New Hampshire về mối liên hệ giữa người cha và những kết quả giáo dục. Bộ trưởng Thương mại Gary Locke trò chuyện với những người cha ở California về sự cân bằng giữa gia đình và công việc. Bộ trưởng đặc trách các vấn đề cựu chiến binh Shinseki tiếp xúc và thảo luận với những người cha đang phục vụ trong quân đội hoặc là cựu chiến binh ở North Carolina. Tổng chưởng lý Holder tham dự diễn đàn về người cha và vấn đề pháp lý ở Georgia...
Và tại mỗi nơi này, các thành viên chính phủ đã đặt cùng một câu hỏi giản dị: Đất nước chúng ta, không chỉ là chính phủ, mà các doanh nghiệp, các cộng đồng và mỗi công dân, cần phải làm gì để giúp người cha thực hiện được trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội?
Chúng tôi đã phải làm như vậy vì chúng tôi nhận thức được vai trò sống còn của người cha đối với cuộc sống của con cái. Cha chính là người thầy, là huấn luyện viên đầu đời của con trẻ, hoặc ít nhất cũng là trợ giảng, trợ lý huấn luyện viên, như trong nhà tôi (cười). Dù với vai trò nào thì họ cũng luôn là hình mẫu, là người đưa đường chỉ lối. Họ chính là ví dụ sinh động nhất về mẫu người mà trẻ sẽ trở thành trong tương lai.
Nhưng, có một sự thật là quá nhiều mái nhà hiện nay không có hơi ấm người bố, quá nhiều cuộc đời thiếu đi người thầy đầu tiên này. Chúng ta biết rằng khi người cha từ bỏ trách nhiệm của mình thì chắc chắn con cái của họ sẽ bị tổn thương và phải chịu những tác động tiêu cực. Con cái lớn lên thiếu vắng người cha thì sẽ dễ sống trong nghèo khổ, dễ bỏ học, dễ vướng vào vòng lao lý, dễ nghiện ma túy và rượu, dễ bỏ nhà đi bụi và cũng sẽ dễ trở thành những người làm cha ở tuổi vị thành niên.
Hơn ai hết, tôi thấm thía được cảnh một đứa trẻ lớn lên mà không có bóng dáng người cha trong cuộc đời. Cha tôi rời bỏ gia đình khi tôi mới lên 2. Và mặc dù tôi may mắn có một người mẹ và ông bà tuyệt vời, những người đã dồn tất cả những gì tốt đẹp nhất mà họ có cho 2 anh em tôi, tôi vẫn cảm nhận được một cách rõ ràng sự thiếu vắng đó. Thiếu cha tựa như một lỗ hổng trong cuộc đời đứa trẻ mà không một chính phủ nào có thể bù đắp được.
Do vậy, ở đây chúng ta có thể bàn về đủ chuyện mà chúng ta muốn, về giáo dục, về chăm sóc sức khỏe, về phòng ngừa tội phạm, rằng chúng ta có thể xây dựng nhiều ngôi trường tốt; chúng ta có thể đầu tư tiền của để tạo ra công ăn việc làm tốt; chúng ta có thể làm tất cả để giữ cho đường phố an toàn… Nhưng, chính phủ hoàn toàn không thể đảm bảo tuyệt đối rằng con em chúng ta sẽ bình an vô sự trên các con phố đó. Chính phủ không thể bắt trẻ phải khư khư cuốn tập để chắc chắn rằng chúng đã làm bài tập về nhà. Chính phủ cũng không thể ngày nào cũng phải đưa ra những kỷ luật, hướng dẫn hoặc tình yêu thương để nuôi dưỡng một đứa trẻ. Đó phải là việc của chúng ta, với tư cách là người làm cha, làm mẹ, những người vệ sĩ cho con cái mình.
Là cha thì không khó, về kỹ thuật mà nói bất cứ ai cũng có thể. Nhưng cái khó là làm cha với trách nhiệm dài lâu và với đầy đủ ý nghĩa nhất của công việc này. Khi gia đình êm ấm thì làm cha cũng đã là một thách thức. Còn khi gia đình phải vật vã để giữ mọi thứ bình yên, vai trò đó càng gian lao bội phần.
Trong thời chiến, rất nhiều gia đình quân nhân của chúng ta đã bị phân tán, nhiều người cha liên tục phải đi làm nhiệm vụ xa nhà. Trong thời kỳ kinh tế khó khăn, rất nhiều người cha phải trăn trở rằng liệu họ có thể giữ được công việc của mình hay không, hay phải tìm một công việc khác, liệu họ có thể kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống hay không và liệu họ có thể lo lắng cho con được hay không. Và nhiều người đã bị mất việc làm, phải vật lộn với căng thẳng, tủi nhục khi không thể lo được cho những người yêu thương của họ.
Nhưng, đây mới là thông điệp chính mà tôi cho là tất cả chúng ta mong muốn chuyển đến những người cha trên khắp đất nước này: Con cái của chúng ta không cần chúng ta phải là người hùng. Chúng cũng không cần chúng ta là những người hoàn hảo. Chúng cần sự có mặt của chúng ta. Chúng cần chúng ta chứng tỏ là mình đã dành cho chúng những gì tốt nhất, bất luận cuộc sống có thế nào đi chăng nữa. Chúng cần chúng ta chứng tỏ, không chỉ bằng lời nói mà phải bằng hành động, rằng chúng luôn là ưu tiên số một của chúng ta.
Những bữa ăn gia đình, những chiều dạo chơi trong công viên, những câu chuyện kể trước khi đi ngủ; những khích lệ chúng ta dành cho con, những câu trả lời cho các thắc mắc của trẻ, những giới hạn chúng ta thiết lập, những ví dụ về sự kiên trì, bền bỉ đối mặt với gian nguy… tất cả những cái đó, lặp đi lặp lại, sẽ góp phần hình thành tính cách cho trẻ, xác lập hệ giá trị cốt lõi và dạy cho chúng tin tưởng vào cuộc sống, sẵn sàng bước vào cuộc đời với sự vững tin, niềm hi vọng và sự kiên định. Và gia tài mà chúng suốt đời mang theo là tình yêu thương của chúng ta, những việc nho nhỏ chúng ta làm thường ngày khi bên trẻ chứ không phải là tiền bạc, danh tiếng hoặc cái gì đó to tát, kỳ vĩ.
Thật không may, những gì hay ho về vai trò của người cha mà chúng ta nói không thể nào khỏa lấp được sự thật hiện hữu. Khi đề cập đến những vấn đề như chăm sóc con cái, chia sẻ việc nhà, chúng ta thường phán đó là “việc của đàn bà”, “việc của các bà mẹ”. Còn khi nói về vai trò làm cha và trách nhiệm cá nhân, chúng ta lại thường bàn ở khía cạnh chính trị, tả hay hữu, bảo thủ hay cấp tiến thay vì phải thẳng thắn nhìn nhận cái gì là đúng, cái gì là sai. Và do vậy, khi làm thì chúng ta thường bị lệch hướng. Tôi nghĩ đã đến lúc đất nước này phải có một cuộc thảo luận mới xung quanh việc làm cha.
Tất cả chúng ta có thể nhất trí với nhau rằng hiện có quá nhiều người mẹ tự bắt mình phải làm mọi thứ trong gia đình. Họ đúng là đã làm được một công việc quả cảm với tất cả những nỗ lực của mình. Và họ xứng đáng được ghi nhận vì điều đó. Tuy nhiên, họ không nên làm một mình như vậy. Nuôi dạy con trẻ là công việc quan trọng nhất ở đất nước này, và đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta, những người làm cha, làm mẹ.
Tôi không thể “hình sự hóa” vai trò làm cha, cũng không thể bắt một ai đó phải yêu thương con cái họ. Nhưng điều chúng ta có thể làm là gửi một thông điệp rõ ràng tới tất cả những người cha, rằng sẽ không có gì có thể biện minh cho việc không hoàn thành bổn phận làm cha. Điều chúng ta có thể làm là tạo điều kiện thuận lợi cho những người cha sẵn sàng thực hiện trách nhiệm của mình đồng thời có những biện pháp ngăn ngừa đối với những ai thoái thác trách nhiệm này. Điều chúng ta có thể làm là cùng chung sức và ủng hộ những người cha sẵn sàng trở thành đối tác tốt, cha mẹ tốt và người cung cấp tốt cho con cái.
Và đó là lý do tại sao hôm nay chúng ta khởi động giai đoạn mới của chiến dịch có quy mô toàn quốc với mục tiêu củng cố và tăng cường vai trò của người cha trong gia đình. Đây là lời kêu gọi hành động đối với mọi thành phố, mọi bang, mọi cá nhân, mọi tổ chức trên khắp đất nước, mọi bậc làm cha, làm mẹ. Chúng ta hãy nâng cao nhận thức về người cha trách nhiệm và nỗ lực để gắn kết những người cha lơ là về với gia đình họ.
Chúng ta đã đề xuất và mở rộng Quỹ vì sự Tiến bộ của Gia đình, Hôn nhân và Vai trò của người cha, như là một biểu hiện nữa của nỗ lực này. Chúng ta sẽ tìm kiếm và hỗ trợ cho những sáng kiến tốt nhất, thành công nhất trong việc cung cấp các dịch vụ như dạy nghề, các lớp học kỹ năng làm cha, các khóa tập huấn ngăn ngừa bạo lực gia đình… tiến tới hình thành một mạng lưới hỗ trợ đàn ông, đặc biệt là đối với những cộng đồng dễ bị tổn thương.
Chúng ta sẽ giúp các ông bố tái hòa nhập vào đời sống của con cái, đồng thời cũng sẽ giúp xây dựng mối quan hệ vững chắc giữa những người làm cha, làm mẹ vì chúng tôi biết rằng con cái sẽ được lợi không chỉ từ những người cha thương yêu, người mẹ thương yêu mà cả từ cuộc hôn nhân “khỏe mạnh” của bố mẹ chúng.
Chúng ta cũng sớm khởi động sáng kiến chuyển đổi công việc, giúp những người lầm lỡ hoặc thu nhập thấp tìm kiếm công việc mới bởi vì những người này thường gặp rất nhiều trở ngại trong quá trình tìm cũng như giữ việc làm. Chúng ta sẽ giúp họ hoàn thiện kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để trở thành nhân viên chính thức, dài hạn. Có như vậy, họ mới có thể đảm trách được bổn phận chăm sóc con cái và trang trải cho cuộc sống gia đình.
Và theo định hướng của Tổng Chưởng lý Holder, Bộ Tư pháp sẽ lần đầu tiên thiết lập “Phiên tòa cho những người trở lại làm cha” dành cho những người cha đã có thời phạm pháp. Những phiên tòa tương tự sẽ được nhân rộng khắp cả nước. Ý tưởng ở đây rất đơn giản: Trở lại làm cha ngay sau khi rời khỏi vòng lao lý và ngay lập tức kết nối họ với công ăn việc làm để có điều kiện tài chính trợ giúp cho con cái, đồng thời giúp họ tái hòa nhập với gia đình.
Những sáng kiến này là khởi đầu thuận lợi. Nhưng điều căn bản nhất chúng ta phải ý thức được rằng để trở thành một người cha tốt thì hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi cá nhân chúng ta. Ngay cả khi đã nỗ lực tối đa, sẽ vẫn có những tháng ngày vật vã, đau tim khi chúng ta chưa dự liệu được hết tình hình... Thậm chí với cá nhân tôi, dù vô cùng thuận lợi, tôi cũng đã không ít lần phạm sai lầm với tư cách là một người cha. Tôi liên tục mất điểm khi đã phải để cho công việc kéo tuột mình ra khỏi bổn phận làm cha. Và tôi thấm thía rằng mình đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời của các con tôi mà tôi sẽ không bao giờ lấy lại được. Đó là những mất mát khó có thể chấp nhận.
Nhưng tôi cũng chia sẻ cảm giác của một nhà văn khi người đó viết rằng: “có một đứa con nghĩa là phải xác định rằng trái tim đã bước ra khỏi thể xác bạn và mãi mãi song hành cùng bạn”. Hãy nghĩ về điều đó “có một đứa con nghĩa là phải xác định rằng trái tim đã bước ra khỏi thể xác bạn và mãi mãi song hành cùng bạn”.
Tôi tin chắc rằng nhiều ông bố ở đây có cùng cảm giác với tôi khi tôi lái xe đưa Michelle và con gái Malia về nhà sau khi sinh. Tôi đi với tốc độ chừng 10 dặm / giờ, cảm xúc lúc lắc giữa niềm hân hoan thuần khiết và một nỗi sợ hãi mơ hồ. Và ngày đó tôi thề là tôi sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để mang lại cho con những thứ tôi không bao giờ có và nếu có thể làm được điều gì đó trong đời, tôi muốn mình trở thành một người cha tốt.
Và cũng giống nhiều quý ông ở đây, kể từ thời điểm đó, tôi nhận ra rằng trong đời tôi không có gì khác có thể thú vị bằng việc dành thời gian cho các con gái của mình. Và cũng không có gì tự hào hơn, toại nguyện hơn khi được chứng kiến sự trưởng thành của các con, được thấy con lớn lên khỏe mạnh, tự tin và tươi trẻ.
Trong cuộc đời mình, tôi đã làm luật sư, giảng viên đại học, nghị sĩ và nay là Tổng thống của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Nhưng tôi có thể nói không một chút do dự, rằng công việc quan trọng nhất, thách thức nhất và cũng là thích thú nhất mà tôi làm chừng nào còn ở trên Trái đất này, đó là làm cha của Sasha và Malia.
Bạn không cần phải có địa vị cao mới làm được điều đó. Bạn cũng không cần phải có nhiều tiền mới làm được điều đó. Cho dù có nghi ngờ gì, có khó khăn gì, tất cả chúng ta đều phải ghi nhớ rằng làm cha không chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ mà nó thực sự là một đặc ân, một hồng phúc mà tất cả chúng ta đều phải thực hiện cả ở cấp độ cá nhân và toàn dân tộc.
(Barack Obama, Tổng thống 44, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ)






0 comments:
Post a Comment